Hô!
Thời điểm này, rốt cuộc Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lão tam nên hắn hơi hoảng hốt, nhìn thấy thủ ấn tới trước mặt, ánh mắt cũng trầm xuống, Độc Hạt thật sự khó dây vào, một thân độc công cũng không phải ai cũng chống lại được. Đối mặt với độc công của Độc Hạt, sợ rằng tu vị Tuyên Cổ Cảnh cao giai cũng không muốn dính vào thứ độc ác như thế.
Nhưng người khác e ngại độc công, không dám trêu chọc độc công, không có nghĩa là Lục Lâm Thiên cũng không dám trêu chọc, luận độc công, Lục Lâm Thiên từ khi bắt đầu tu luyện đã tiếp xúc độc công, Đông lão và Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long mưa dầm thấm đất, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ với độc công nữa.
Hơn nữa thân thể Lục Lâm Thiên đã sớm bị tiểu Long và Lục Tâm Đồng, Đông lão rèn luyện qua, mặc dù không dám nói miễn dịch độc công, nhưng mà tuyệt đối không phải độc công bình thường có hiệu quả.
- Độc công sao, rất lâu rồi ta không có tiếp xúc độc công.
Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi thất thần, đã tránh cũng không thể tránh, dứt khoát không tránh, Độc Hạt tu vị Tuyên Cổ Cảnh trung giai, tuyệt đối là cọng rơm cứng, không phải thể loại hời hợt.
Ngay thời điểm mọi người ngạc nhiên, độc thủ của Độc Hạt đã đánh vào l*иg ngực Lục Lâm Thiên.
Bành.
Âm thanh trầm đυ.c vang lên, đám người chung quanh nhìn qua cảnh tượng trước mặt.
- Hừ, chỉ có hư danh, dọa ngốc rồi!
Độc Hạt cười to không ngớt, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124186/chuong-4052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.