Tùng Liệt cùng ba người trong tiểu đội mình vẻ mặt uể oải, ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Lần này trong tiểu đội bọn họ có một người chết, bốn người bị thương. Bốn người bọn họ không chỉ những thứ trên người bị cướp không còn một chút nào, nhẫn trữ vật bị cướp đi, ngay cả linh khí trong cơ thể, linh khí bổn mạng cũng bị mạnh mẽ cướp đoạt. Lại còn bị treo trên cây, đây quả thực so với gϊếŧ bọn họ còn khó chịu hơn nhiều.
Thân là người có tu vi Niết Bàn cảnh và Tuyên Cổ cảnh, nếu như ở bên ngoài đều là người có thanh danh hiển hách, không ngờ ở trong mật địa Thiên giới lại bị chà đạp, vũ nhục như vậy. E rằng chuyện này sau này sẽ khiến cho bọn họ biến thành trò cười của mật địa Thiên giới, thậm chí cả Thượng Thanh đại thiên thế giới.
Nghĩ tới những thứ này, trong mắt Tùng Liệt hiện lên sự oán hận vô cùng, một kiện linh khí áo nghĩa của hắn cũng bị mạnh mẽ rút ra, cũng khiến cho hắn bị trọng thương thêm một lần nữa. Lần này coi như mặt mũi hắn mất hết, về sau khó có thể ngẩng mặt nhìn người khác. Khi bị đám người Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mị Linh nhìn thấy thân hình trần như nhộng của mình, cảm giác lúc ấy của hắn so với chết còn khó chịu hơn nhiều.
Sưu Sưu.
Mười đạo lưu quang từ phía xa lướt tới, trong nháy mắt ngắn ngủi khí tức của mười người thu liễm, thê nhưng trong lúc vô hình dường như lại khiến cho cả ngọn núi khổng lồ cao ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124291/chuong-3991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.