Lục Lâm Thiên nhìn thấy lão giả tệp tễnh trước mắt lập tức mở rộng hai tay muốn ôm người này, người này không phải là Lão Ảnh thì còn có thể là ai được.
- Tránh ra, buồn nôn.
Lão Ảnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình lập tức tránh thoát khỏi tay Lục Lâm Thiên.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong mắt khẽ hiện lên vẻ chấn động, nói:
- Lão Ảnh, đừng ngại, ta cũng nhớ người vô cùng a. Đến đây, ôm một cái.
Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện được áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian bao phủ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lần nữa đánh về phía Lão Ảnh.
- Đừng nói lời buồn nôn, miệng lưỡi trơn tru. Ta chỉ cần biết ngươi nhớ là được rồi.
Thân hình tập tễnh của lão ảnh dùng góc độ Lục Lâm Thiên không thể tưởng tượng nổi vẫn giống như mây trôi nước chảy biến mất.
- Quả nhiên.
Thân hình Lục Lâm Thiên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Lão Ảnh. Đúng như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, vừa rồi hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe, thực lực của Lão Ảnh đã tới tình trạng khủng bố, ít nhất không dưới Tam Kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, thực lực của lão ảnh có lẽ còn trên Tam Kỳ lão nhân.
Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang sững sờ nhìn mình, thân hình tập tễnh của lão ảnh khẽ động, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói:
- Bị gϊếŧ chạy về quê quán, quả thực đủ chật vật.
Lục Lâm Thiên cũng trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124310/chuong-3972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.