Sau chuyện của Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên có khúc mắc. Cũng không đại biểu Lục Lâm Thiên đặt Phương Chí Thành ở trong lòng, chỉ là sau việc này, Lục Lâm Thiên cũng nghĩ đến sư phụ lão nhân gia Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, vị sư phó này nhất định không phải người thường có thể so sánh, chính mình bái sư cũng không thỏa đáng.
Tam Kỳ lão nhân nhìn nhìn Lục Lâm Thiên, hắn cười khổ, hắn biết rõ, Lục Lâm Thiên không muốn bái sư, trong nội tâm đã hiểu rõ, có thể làm được một bước này, tâm ý của Lục Lâm Thiên hắn hiểu, cũng cảm ơn.
Tam Kỳ lão nhân thu linh hồn bổn nguyên của Nghịch Thiên Tà Long, nói:
- Cũng được, nhiều sư điệt cũng không tệ, đứng lên đi.
- Đệ tử Thái A, bái kiến sư tổ.
Tam Kỳ lão nhân vừa dứt lời, Thái A nhưng lập tức hành lễ, sư phụ đã hành lễ, hắn không thể không hành lễ, sư phụ xưng là sư bá, tự nhiên hắn phải gọi là sư tổ.
- Ha ha.
Tam Kỳ lão nhân cười ha ha, nói:
- Không nghĩ tới hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, miễn lễ.
Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có bái Tam Kỳ làm sư, không ít tông lão nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, không có Tam Kỳ lão nhân cạnh tranh, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ có cơ hội.
- Lục Lâm Thiên, vậy ngươi lựa chọn vị trưởng thượng nào, cần gia nhập môn hạ của ai?
Nhàn Vân hoàng giả thúc dục, hắn vui vẻ hỏi thăm, đây là cơ hội duy nhát.
Lục Lâm Thiên nhìn qua Nhàn Vân hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124366/chuong-3916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.