- Nguyên Cổ Linh Tinh thú là vật gì?
Lục Lâm Thiên hỏi.
- Nguyên Cổ Linh Tinh thú là một loại tồn tại đặc thù, xen lẫn trong thiên sinh linh vật, tồn tại thật nhiều năm, thậm chí khi ta xuất hiện nó cũng đã tồn tại, nhưng rất khó có linh trí, đối với nhân loại các ngươi mà nói là tuyệt đối trọng bảo.
Huyền Tuyết Ngưng nói.
Dọc theo đường đi Huyền Tuyết Ngưng luôn nhắm vào Lục Lâm Thiên, việc này ai cũng nhìn ra, trong lòng mọi người đều hoài nghi, chỉ sợ đội trưởng cùng nữ tử khủng bố cực điểm kia nhất định là có chuyện xưa mà người khác không biết.
- Là trọng bảo, ở địa phương nào, chúng ta đi nhìn xem đi.
Nghe được là trọng bảo, ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, thật không muốn bỏ qua cơ hội.
- Vì sao ta phải tiện nghi ngươi.
Huyền Tuyết Ngưng nói, căn bản không có ý tứ muốn nói với Lục Lâm Thiên, chỉ cố ý lộ tin tức là muốn chọc tức hắn.
- Nữ nhân này, ta và ngươi có cừu oán hay sao, tại vì không đánh lại ngươi, bằng không nhất định đánh vào mông ngươi vài cái mới được, làm vậy tiện nghi ngươi, nhất định lấy hết quần áo mới tiếp tục đánh!
Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Tuyết Ngưng, lời này cũng chỉ ngẫm lại trong lòng mà thôi, không dám nói ra ngoài.
- Vô sỉ hạ lưu!
Lục Lâm Thiên vừa hiện lên ý nghĩ này, Huyền Tuyết Ngưng chợt hung hăng trợn mắt nhìn hắn, mắng to một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Ánh mắt mọi người lập tức rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124615/chuong-3844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.