Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Lâm Thiên lập tức nở nụ cười lạnh nhạt, nói với Hoài Linh Ngọc và Hoài Viễn Khôi:
- Nói đúng, tất cả đều là một phần tử của Vô Sắc Trung thiên thế giới, mặc kệ trước kia có ân oán gì, Phi Linh môn và Kỳ Phong thương hội cũng sẽ xóa bỏ, về sau mong Kỳ Phong thương hội chiếu cố nhiều hơn.
Dứt lời, Lục Lâm Thiên ôm quyền, thế nhưng lại thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Hoài Viễn Khôi này rốt cuộc định làm gì, nếu như cho rằng hắn dễ lừa như vậy thì đã coi nhẹ hắn quá rồi.
- Đúng vậy, xóa bỏ.
Hoài Viễn Khôi lập tức cười cười, nói:
- Sắp tới sẽ đi tới khu vực săn bắn cho nên ta cũng ở trước mặt tất cả mọi người chúc mười người trẻ tuổi bất phàm các ngươi chiến thắng trở về. Thuận lợi tiến lên Phong Thần đài, cũng mong lúc đó mọi người chiếu cố Linh Ngọc nhiều hơn. Ta giao Linh Ngọc cho mọi người.
- Thì ra là thế, hay cho một kẻ gian trá, quả nhiên có mưu đồ khác.
- Hoài Viễn Khôi nhất định đang sợ Lục Lâm Thiên lúc đó ở trong khu vực săn bắn sẽ ra tay gϊếŧ Hoài Linh Ngọc, cho nên lúc này mới chủ động cúi đầu, đồng thời trước mặt tất cả mọi người trong Vô Sắc Trung thiên thế giới giao Hoài Linh Ngọc cho Lục Lâm Thiên, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên đến lúc đó cho dù muốn động thủ cũng khó mà xuống tay được.
Mọi người nghe lời nói của Hoài Viễn Khôi lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124663/chuong-3796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.