Tam Kỳ lão nhân phải nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói:
- Vạn Thế đối quyết, trong tiểu thế giới chia làm Ngộ Chân Cảnh cùng Thông Thiên Cảnh, ta vốn cho rằng trong vòng hai mươi năm, ngươi có thể đến Ngộ Chân Cảnh cũng đã là kỳ tích, chỉ cần thắng trong thế giới là được, ngược lại có thể đạt được không ít chỗ tốt, đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, đến lúc đó, ta lại có an bài khác, dùng năng lực của ta giúp ngươi trưởng thành nhanh hơn, cho nên ta vốn an bài, sau Vạn Thế đối quyết đằng cũng không có bao nhiêu việc cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi đã tới bán đạo chi cảnh, vượt qua ta dự đoán của ta, ngay cả Kim Viên cũng đều đến Thông Thiên Cảnh cao giai đỉnh phong.
- Đa tạ Kỳ lão.
Kỳ lão rất quan tâm mình, Lục Lâm Thiên sao lại không biết, hắn lập tức thi lễ.
- Tiểu tử đừng làm thế, lão tử không ăn nhất là kiểu cách này.
Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, bĩu môi, nói:
- Thật muốn muốn cám ơn ta, nên đoạt danh hiệu quán quân Vạn Thế đối quyết đi, lão tử có hứng thú với chuyện này hơn.
Lục Lâm Thiên rời khỏi Thiên Trụ giới đã là đêm khuya, trăng sáng trên cao, bầu trời tỏa sáng.
Hôm sau, Lục Lâm Thiên đang muốn tìm Mộc Vương, ý định cùng Kim Viên bế quan một năm, một năm sau hắn sẽ rời khỏi Thị Hoang Thế Giới, tham gia Vạn Thế đối quyết.
Thời gian gần đây, Lục Lâm Thiên cũng muốn hảo hảo lĩnh ngộ xem có cơ hội đột phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124793/chuong-3710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.