Lục Lâm Thiên bất tỉnh, mơ mơ màng màng, Lục Lâm Thiên cảm giác sau khi mình thanh tỉnh liền xuất hiện trong không gian hư vô, không gian thương cổ man hoang giống như hỗn độn.
Đánh giá chung quanh, hai mắt Lục Lâm Thiên mê ly, không gian thương cổ man hoang này vô cùng tinh khiết, Lục Lâm Thiên cảm giác dường như có gì đó đang cộng minh với mình.
Ầm ầm!
Bỗng nhiên không gian này rung mạnh, thiên địa áo nghĩa thẩm thấu ra ngoài, các hào quang tỏa sáng, áo nghĩa trên người Lục Lâm Thiên như: thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong sáu thuộc tính áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, các áo nghĩa này hiện ra, bắt đầu quay chung quanh thân thể hắn.
Hai mắt Lục Lâm Thiên khép hờ, hắn có thể cảm nhận rõ thiên địa áo nghĩa ở nơi đây, hắn tiếp cận bọn chúng, càng tới gần càng làm bản thân hắn thoải mái, loại cảm giác này giống như hài nhi nằm trong lòng mẫu thân.
Trong sơn mạch Cổ Lan vốn rất náo nhiệt, các mạo hiểm giả không ngừng tiến vào sơn mạch Cổ Lan, đạo phỉ thế giới cũng tới đây không ít, mà gần đây người tiến vào sơn mạch Cổ Lan càng nhiều, khắp nơi đều có người tìm kiếm Lục Lâm Thiên, mấy ngày sau, lục soát các nơi đều không tìm thấy dấu vết Lục Lâm Thiên, bởi vậy sơn mạch Cổ Lan cũng không còn là mục tiêu của mọi người.
Huống chi trong sơn mạch Cổ Lan có rất nhiều nơi người ta ưa thích, lúc này đây cho dù không tìm được Lục Lâm Thiên, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/125880/chuong-3432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.