Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bất tri bất giác trời đã sáng.
Phương đông đã có ánh bình minh, mặt trời đỏ xuất hiện.
Phương Thải Y vào sáng sớm đã đi tới đình viện, mang cho Lục Lâm Thiên mấy hoa quả tươi, ngày hôm qua có hẹn, tiếp tục đi Thải Hồng điện, Lục Lâm Thiên còn phải tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài.
Nhìn nữ tử trước mặt mình, nội tâm Lục Lâm Thiên sinh ra một ít cảm kích, rời khỏi đại lục Linh Vũ, một đường bị đuổi đuổi gϊếŧ, đối với người đầu tiên có thiện ý với mình, làm cho Lục Lâm Thiên sinh ra tâm tư cảm kích.
Một đường trò chuyện với nhau, hai người lại đến Thải Hồng điện, trên đường đi, Phương Thải Y dường như cảm thấy hứng thú khi trò chuyện với Lục Lâm Thiên, nàng nói không ngừng.
Lục Lâm Thiên cũng từ miệng Phương Thải Y biết được, mẫu thân nàng vẫn lạc trong một bí cảnh, khi đó nàng mới mấy tuổi mà thôi, sau đó được phụ thân nuôi lớn, cho nên từ nhỏ vẫn chỉ một mình.
Phương Thải Y nhìn tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, nhưng thời gian tu luyện đã hơn hai trăm năm, hiện tại đã có tu vị Ngộ Chân Cảnh sơ giai, trong cả Vạn Cổ Thế Giới, cũng trừ phụ thân Phương Chí Thành ra, nàng là cường giả hiếm có.
Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, tính toán ra Phương Thải Y còn lớn tuổi hơn hắn, toàn bộ thời gian tu luyện của hắn cộng lại chỉ vài chục năm mà thôi.
Nhưng lập tức làm cho Lục Lâm Thiên nghĩ đến, Phương Thải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/125898/chuong-3414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.