- Coi như ngươi thắng.
Nhìn giới chủ Linh Vũ giới, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, có chút bất đắc dĩ.
- Lục Lâm Thiên, đem đồ vật giao cho ta, nữ nhân của ngươi ta sẽ thả. Huống chi đây cũng là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ngươi có thể cứu được nữ nhân, được nữ nhân và nhi nữ của ngươi tha thứ. Cần gì phải đi mạo hiểm. Nếu như ngươi chết, Du Thược và Thanh Tuyền làm sao bây giờ? Giao đồ vật cho ta đi, cả đại lục sau này cũng là của ngươi. Đây chính là một giao dịch vẹn toàn đôi đường, ngươi nói có đúng không?
Giới chủ Linh Vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên hỏi.
- Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ thả hai nàng ra?
Lục Lâm Thiên cắn răng trầm giọng nói.
- ta là nhạc phụ của ngươi, cho nên ngươi phải tin tưởng ra. Huống chi bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác. Không phải sao?
Giới chủ Linh Vũ giới nhìn qua Lục Lâm Thiên, khí tức âm hàn có chút chấn động.
- Lâm Thiên không được giao cho hắn. Cũng không được tin hắn.
Độc Cô Cảnh Văn khẽ kêu.
- Đại cơ duyên so với các nàng mà nói, các nàng còn quan trọng hơn một chút.
Lục Lâm Thiên nhìn nhị nữ bị bắt khẽ cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng mang theo nụ cười khổ. Bàn tay nắm chặt, ngọc giản nắm trong tay, mắt nhìn giới chủ Linh Vũ giới trầm giọng nói:
- Ta đồng ý, thế nhưng phải một tay giao người một tay giao vật.
- Được, rất sảng khoái. Ngươi rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/126053/chuong-3298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.