Sáu người thẹn thùng vô hạn, cuối cùng dưới sự công kích mãnh liệt của Lục Lâm Thiên cùng với sự trêu đùa, cảm giác thẹn thùng này với dần dần biết mất. Cuối cùng trong phòng xuân sắc khôn cùng, từng đạo thân thể hoàn mỹ, động lòng người, đều nằm dưới người Lục Lâm Thiên. Sáu nữ tử tuyệt mỹ đều là vưu vật trong nhân gian. Nhớ tới đêm hôm qua thỏa thích, ánh mắt Lục Lâm Thiên lần nữa có chút nóng bỏng. Lúc này mới chính thức là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đầu mỹ nhân a.
Lục Lâm Thiên nhìn sáu thân thể mê người của lão bà, đường cong lung linh mê người khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà nở nụ cười tà dị. Hắn khẽ vươn tay ra vuốt ve thân thể của Vân Hồng Lăng, thân thể mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt, thấm đẫm ruột gan.
Chẳng biết từ khi nào đôi mắt khép hờ của Vân Hồng Lăng đã mở ra, nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên, cái miệng anh đào khẽ hé, hương thơm ngát lan tràn, nàng nói:
- Chàng đừng nghịch nữa.
Hắc Hắc.
Lục Lâm Thiên cười cười, đôi tay chậm rãi từ trên eo Vân Hồng Lăng trượt xuống, hai tay nắm chặt, xo.a nắn bờ mô.ng căng tròn của Vân Hồng Lăng.
- Ưʍ.
Vân Hồng Lăng duyên dáng kêu lên một tiếng, hai hàng lông mi nhíu lại, trên mặt lập tức đỏ hồng. Đôi mắt xinh đẹp mang theo xuân ý nồng đậm nhìn về phía trước. Cảm nhận đôi tay của Lục Lâm Thiên đang không ngừng vuốt ve trên bờ m,ông của mình, cảm giác nóng bỏng xuyên thấu da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/126163/chuong-3188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.