- Muốn chết.
Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước mặt hồn anh Linh Đế tam trọng của Lan Lăng sơn trang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát ý.
- Lục Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi.
Đối với Lục Lâm Thiên, Linh Đế tam trọng này hận thấu xương, thế nhưng ngay cả lúc toàn thịnh hắn cũng không có cách nào chống lại, dưới trạng thái hồn anh này thì càng không cần phải nói. Chỉ là dù sao cũng là Linh Đế tam trọng, tâm cảnh không tầm thường, lập tức hồi phục tinh thần lại. Thân thể hồn anh hóa thành một đạo lưu quang, linh hồn lực mênh mông tuôn ra, bắn về phía mi tâm Lục Lâm Thiên.
Cùng lúc, một đạo lưu quang phóng vào trong thần khí trong tay Quân Lăng Đại Đế.
- Không biết tự lượng sức mình.
Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, năng lượng linh hồn bàng bạc khuếch tán, đối mặt với công kích linh hồn kia Lục Lâm Thiên không chút tránh né nào, tùy ý để cho công kích linh hồn đánh tới, đồng thời nhanh chóng đánh ra một đao về phía đạo lưu quang vừa mới từ trong hồn anh Linh Đế tam trọng bắn ra.
Sưu.
Công kích linh hồn đánh vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên, thân thể Lục Lâm Thiên khẽ run lên, mà cùng lúc đó, đao mang trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra. Đao mang xé rách không gian đen kịt, trong sát na dùng xu thế như sấm sét, đánh vào trên đạo lưu quang kia.
- Ah..
Một tiếng kêu thảm từ trong đạo lưu quang này vang lên, trong chớp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127078/chuong-3108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.