- Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi không chết, Tàn Kiếm ta thề không sống. Chờ ngươi chết ta chắc chắn sẽ huyết tẩy Phi Linh môn ngươi, chó gà không tha.
Trong mắt Tàn Kiếm Đại Đế bắn ra hung quang, âm thanh âm trầm quanh quẩn, khiến cho trong lòng mọi người chung quanh không khỏi phát lạnh.
Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, bên trong nụ cười này lại ẩn chứa hàn ý ngập trời, hắn nói:
- Ngươi chết Thiên Kiếm môn ngươi cũng vậy, chó gà không tha. Phải huyết tẩy Thiên Kiếm môn mới có thể an ủi vong linh của Đông lão.
- Tiểu tạp chủng, ngươi đủ tư cách sao? Cho dù ngươi thuộc tính đại thành, trở thành Hoàng tộc, lại thành Đế giả, thế nhưng cũng chỉ là Vũ Đế nhất trọng mà thôi. Lão phu là Vũ Đế tam trọng, không phải là tồn tại mà ngươi có thể vượt qua.
Tàn Kiếm Đại Đế phẫn nộ cười ánh mắt âm trầm, miệng nở nụ cười trào phúng.
Nghe vậy Lục Lâm Thiên không nói gì, chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói:
- Đông lão, ngươi nhìn xem, tiểu tử bắt đầu báo thù cho người.
Tiếng gầm vang vọng, cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Vô số ánh mắt chấn động, lúc này bọn họ mới hiểu được, huyết tẩy Thiên Kiếm môn là vì Lục Lâm Thiên muốn báo thù cho Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh.
- Tiểu tạp chủng, đi tới Thiên Kiếm môn ta là sai lầm lớn nhất cả đời này của ngươi.
Cơ mặt Tàn Kiếm Đại Đế run rẩy, nhìn về phía Lục Lâm Thiên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127094/chuong-3092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.