Phía hậu sơn, trước mộ của Đông Vô Mệnh, toàn thân Lục Lâm Thiên có một nửa chôn trong tuyết rơi ngập trời. Trong hai ngày hai đêm không có nhúc nhích, tuyết ngập tới eo. Trong thời gian hai ngày này ánh mắt đều ngơ ngác nhìn về phía bia mộ tới xuất thần.
Ken két.
Rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng có động tác, tuyết bao phủ nửa dưới thân thể run rẩy rồi tan rã, không gian đang có tuyết rơi chung quanh hóa thành sương mù biến mất không còn tung tích, vô cùng kỳ dị.
Giờ phút này mọi người đang chờ ở phía xa, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía hậu sơn.
- Đông lão, tiểu tử đi trước, đi Vạn Thú Tông trước một chuyến, Vạn Thú Tông cũng tham dự việc này. Tiểu tử tuyệt đối không thể buông tha cho bọn chúng. Tạp chủng Phi Kiếm của Thiên Kiếm môn kia tiểu tử sẽ đích thân mang hắn về. Đánh chết hắn trước mặt người, báo thù cho người.
Lục Lâm Thiên dứt lời, lập tức cung kính dập đầu ba cái trước ngôi mộ.
Đông Đông Đông.
Dập đầu ba cái xong, Lục Lâm Thiên đứng dậy, trường bào màu xanh tung bay, thân ảnh chậm rãi đi tới trước Vạn Nhân mộ, cúi đầu nói:
- Huyết cừu của các ngươi từ hôm nay trở đi Lục Lâm Thiên ta sẽ báo cho các ngươi, một người cũng không bỏ qua.
- Lâm Thiên.
Từng đạo thân ảnh xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, đúng là đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Bạch Linh, Tiểu Long.
- Các nàng cũng tới rồi sao?
Lục Lâm Thiên quay đầu lại, nhìn Vân Hồng Lăng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127190/chuong-3059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.