Trong lòng Lục Lâm Thiên âm thầm đề phòng, phía trên màn sáng màu vàng này Lục Lâm Thiên có cảm giác được một loại áp lực. Giống như trong này có một vật cực kỳ hung hiểm, coi như là bằng vào tu vi hiện tại của hắn, hắn cũng có cảm giác dưới cỗ áp lực này bản thân hắn không nắm chắc có thể chống lại uy áp bên trong.
- Khí tức này dường như có chút kỳ quái. Có quan hệ với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc ta. Thế nhưng lại không phải là khí tức của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh hiện lên sự ngưng trọng, thậm chí trong lúc mơ hồ nàng còn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm tới từ trong lòng.
- Họa phúc tương phùng, xông vào một lần đi.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, khóe miệng nở nụ cười.
- Hiện tại coi như chúng ta muốn đi cũng không kịp.
Trên dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Linh hiện lên nụ cười khổ với Lục Lâm Thiên.
Nụ cười khổ này khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn mà ngây ngốc. Nhất cử nhất động đều mang theo sự hấp dẫn, coi như là cười khổ cũng khiến cho lòng người rung động giống như có con kiến bò qua vậy.
- Nhìn gì vậy?
Bạch Linh nhìn thấy Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào mình, sẵng giọng nói.
- Lần này nàng tới đây ta chưa từng nhìn kỹ nàng, vẫn đẹp như vậy, đủ để khiến cho nam nhân trong thiên hạ động tâm.
Lục Lâm Thiên mỉm cười, Bạch Linh đẹp, cho dù là ai cũng không có cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127406/chuong-2868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.