Vừa dứt lời, hắn chậm rãi đi về hướng Lục Lâm Thiên, hai người chỉ cách nhau chừng ba mươi thước, tâm thần hắn toàn lực tập trung lên người Lục Lâm Thiên, chỉ cần Lục Lâm Thiên có chút dao động hắn sẽ lập tức thối lui, thanh danh Lục Lâm Thiên thật sự quá lớn, hắn có thể sống tới bây giờ ngoại trừ nhờ thực lực cường hãn còn có thế lực của Khôn Dương đảo hỗ trợ, ngoài ra hắn vốn vô cùng cẩn thận.
Dần dần khoảng cách giữa hai người chỉ còn mười thước, Lục Lâm Thiên vẫn không chút phản ứng, giống như thật sự nguyện ý phế bỏ tu vi.
Sắc mặt Tật Mộc run lên, đây tuyệt đối là cơ hội tốt, chỉ mười thước khoảng cách hắn có tuyệt đối nắm chắc một kích đánh Lục Lâm Thiên thành mảnh nhỏ, chỉ cần Lục Lâm Thiên chết, Đế Đạo minh như rắn mất đầu, sẽ lập tức sụp đổ, phế tu vi cùng đánh chết Lục Lâm Thiên mà nói chỉ cần chọn phương pháp thuận lợi nhất, Lục Lâm Thiên có chết hay phế tu vi đối với hắn và Thiên Địa minh mà nói vẫn giống nhau.
- Vậy hãy để cho ta phế tu vi của ngươi đi!
Một tiếng quát tràn ngập sát ý lẫn mừng như điên vang lên, chân khí mộc hệ nháy mắt bay ra, động tới thiên địa năng lượng, nháy mắt hội tụ thành một đạo quang trụ lục sắc giữa không trung.
Xuy!
Uy áp tràn ngập, chưởng ấn đánh vỡ không gian lộ ra khe không gian tối đen.
Oanh!
Khoảnh cách gang tấc làm người không kịp tránh né, một đạo quang trụ năng lượng màu xanh biếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127462/chuong-2812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.