Bắc Cung Vô Song cười khẽ, khuôn mặt già nua nhưng khi cười vẫn động lòng người:
- Nếu ngươi không ra được, bỏ lại ta ở bên ngoài thì ta thà đi cùng ngươi vào trong này.
Lòng Lục Lâm Thiên ấm áp, ôm chặt Vô Song vào ngực. Lục Lâm Thiên đăm chiêu ngước nhìn Thiên Mộc Thần Thụ bừng bừng sức sống.
Bắc Cung Vô Song tựa vào trong lòng Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt trắng nõn già nua có chút u buồn.
- Thiên Mộc Thần Thụ bừng bừng sinh cơ, không gian này cũng bừng bừng sinh cơ, tại sao không phải như vậy?
Lục Lâm Thiên nghi hoặc, ở trong không gian này tràn gnajap sinh cơ, thế nhưng duy chỉ có sinh cơ trên người hắn và Vô Song đang từ từ trôi đi.
- Lâm Thiên, có phải chàng phát hiện ra điều gì hay không?
Bắc Cung Vô Song từ trong ngực Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Lục Lâm Thiên hỏi.
Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói:
- Vô Song, nàng thử lĩnh ngộ thuộc tính mộc xem.
- Được.
Bắc Cung Vô Song gật đầu, Lục Lâm Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống dưới Thiên Mộc Thần Thụ bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm giác được chuyện này dường như có quan hệ với thuộc tính mộc cực lớn.
Một lát sau từng đạo lục mang quanh quẩn quanh thân Lục Lâm Thiên, trong lúc vô hình tương liên với không gian này. Năng lượng thuộc tính một nồng đậm trong không gian khiến cho tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính mộc cực kỳ kinh người. Dưới tốc độ lĩnh ngộ như vậy, Lục Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127647/chuong-2748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.