Trong Lan Lăng sơn trang, trời vào hạ, sơn mạch xanh biếc, sơn mạch long đi xà vũ. Bốn phía là núi non trập trùng bao la, cây cối rậm rạp. Nhìn bốn phía khắp nơi là màu xanh dày đặc phủ lên dãy núi uốn lượn trập trùng.
Sáng sớm, trong sơn mạch Lan Lăng sơn trang vang tiếng quát như sấm sét trên bầu trời:
- Mặc kệ trả giá gì thì Lục Lâm Thiên phải chết, tuyệt đối phải chết!
Dã thú chim bay giật mình chạy tứ tán.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!
Sóng sóng không gian dao động, năm bóng người lao ra hiện hình trên đỉnh núi sơn mạch liên miên không dứt.
Năm người đứng trong không khí, là năm người Lục Lâm Thiên, Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ mới ra khỏi trùng động không gian.
Tuyết Sư nhìn bốn phía:
- Chủ nhân, là nơi này sao?
Đập vào tầm mắt là biển rừng, trong sơn mạch loáng thoáng có tiếng yêu thú.
Lục Lâm Thiên gật đầu nói:
- Chắc là chỗ này.
Trong không gian bao la này toàn là rừng cây, gió sớm thổi, biển rừng rào rào, cảnh tượng bừng bừng sức sống chỉ có Vạn Mộc lâm mà nghĩa phụ Nam thúc nói.
Lệ Quỷ hỏi:
- Nhị thiếu gia,vậy chúng ta làm sao đi vào Bắc Cung gia tộc?
Lục Lâm Thiên nói:
- Cái này thì đơn giản.
Không gian Lục Lâm Thiên nghiêm nghị, hắn phải đến Bắc Cung gia tộc một chuyến bằng được. Thủ ấn thay đổi, một luồng sáng bắn lên cao, sóng không gian chợt lóe, luồng sáng biến mất.
Khi sóng không gian dao động trên bầu trời, Lục Lâm Thiên trầm giọng nói:
- Lục Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127689/chuong-2706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.