Đệ tử Thánh Linh cốc lên tiếng:
- Lục minh chủ, cốc chủ ở bên trong, mời Lục minh chủ vào.
Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu nói:
- Đa tạ.
Lục Lâm Thiên phất trường bào cất bước đi vào đình viện.
Trong đình viện rất tinh xảo, kắp nơi vô cùng thanh tú.
Lục Lâm Thiên đang quan sát thì nghe giọng Dạ Vị Ương vang lên:
- Lục minh chủ, mời vào!
Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến vào gian phòng tinh xảo nguồn phát ra thanh âm. Trong một cái lư hương có làn khói nhạt bốc lên, mùi hương không phải phiên ốc nhưng khiến người thoải mái thư giãn.
Một bóng dáng yêu kiều đứng trong phòng, bóng lưng yểu điệu khiến người ma mang. Lục Lâm Thiên sửng sốt, trực giác có gì khác lạ.
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
- Lục minh chủ đến rồi sao?
Bóng lưng xoay người, khuôn mặt tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên kinh ngạc trố mắt. Đây là khu ôn mặt đẹp tuyệt trần, ngọc nhan nhã trí điêu khắc ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt ướt nước trong veo nhưng hơi mông lung, có thể nhìn thấu tất cả. Mũi nhỏ xinh, môi mỏng như cánh ve nhỏ tựa anh đào vẽ ý cười trên khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết.
Lục Lâm Thiên ngây người:
- Đẹp quá!
Lục Lâm Thiên đã thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp nhưng phải công nhận đều không bằng người trước mắt, nữ nhân đẹp tuyệt trần. Không khó nhìn ra đây là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương mặc đồ nữ, từ lâu Lục Lâm Thiên đã nghĩ nàng mà mặc đồ nữ sẽ rất động lòng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127735/chuong-2690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.