- Không có việc gì, vẫn còn sống thôi!
Đông Vô Mệnh nói, lại kể cho mọi người nghe tình huống trong Tử Vong thâm uyên khiến mọi người đều kinh ngạc sợ hãi.
Còn có thêm một việc làm Lục Lâm Thiên vui vẻ, Lục Tiểu Bạch có thêm con trai, hiện tại đã được mấy tháng, cũng không nghe nhóm người Đông Vô Mệnh nói qua.
Lục Lâm Thiên nhìn thấy mọi người đã tới đầy đủ, liền dặn dò công việc, đặc biệt Vũ đường cùng Ngoại đường cần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, Ám đường cũng phải giám sát chặt chẽ tin tức bên ngoài hơn nữa cần đúng lúc thông tri trở về sơn môn.
Sau khi dặn dò mọi người xong xuôi, các vị đường chủ cáo từ rời đi, Lục Lâm Thiên duỗi lưng, về tới trong nhà luôn có cảm giác cực kỳ thoải mái.
- Sư phụ, ngài đã về sao!
Một thanh âm non nớt truyền vào, Lục Kinh Vân chạy băng băng vào đình viện, nhìn thấy thanh ảnh trong phòng, khuôn mặt liền vui vẻ, thân hình nhảy lên bổ nhào tới trước.
- Tiểu gia hỏa!
Lục Lâm Thiên ôm Lục Kinh Vân vào lòng, hơn một năm nay tiểu gia hỏa này đã cao hơn không ít.
Lục Kinh Vân vô cùng cao hứng, dựa vào lòng Lục Lâm Thiên, nói:
- Sư phụ, sao bây giờ ngài mới trở về, Kinh Vân nhớ sư phụ muốn chết!
- Ta lại nghe nói ngươi vô cùng nghịch ngợm đấy, có chuyện này hay không a!
Lục Lâm Thiên trừng mắt hỏi, nhưng ánh mắt cực kỳ yêu thương, thậm chí chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại yêu thương tiểu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127785/chuong-2640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.