Lục Tâm Đồng hỏi:
- Ca ca, phát hiện cái gì sao?
Lục Lâm Thiên mỉm cười nói:
- Có chút manh mối, theo ta đi, đi theo bước chân của ta, đừng đạp sai.
Tuy tạo nghệ trận pháp của Lục Lâm Thiên không quá giỏi nhưng không đến mức hoàn toàn dốt, ít nhất so với người bình thường thì đã xem như giỏi, so với chuyên nghiệp trận pháp thì thua xa.
Lục Lâm Thiên nói xong nhìn cái cây to thứ ba che trời, quẹo trái nửa vòng, đi bộ chín mươi chín bước, lại ngẩng lên nhìn cái cây, khóe môi càng cong lên vui vẻ.
Lúc này Lục Tâm Đồng, Dương Quá nhìn sang Lục Lâm Thiên, sau đó không dám khinh thường đi từng bước một. Nhìn Lục Lâm Thiên vui vẻ nhếch môi cười thì hai người yên tâm hơn chút, đoán chừng hắn đã có cách phá vỡ mê huyễn trận này.
Lục Lâm Thiên đạp bước ra, mỗi bước khoảng cách giống nhau. Mỗi lần chín mươi chín bước đều sẽ gặp một cây to che trời, cứ thế tổng cộng là chín trăm chín mươi chín bước, trải qua chín cái cây to thì Lục Lâm Thiên ngừng lại.
Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn Lục Tâm Đồng, Dương Quá:
- Đây là cửu chuyển mê lâm trận, có lẽ bây giờ chúng ta đã thoát ra.
Dứt lời Lục Lâm Thiên nhìn cái cây to che trời trước mặt, cẩn thận xem xét, mỉm cười. Lục Lâm Thiên thay đổi thủ ấn, một thất luyện chân khí rơi vào khối tảng đá nằm ở góc cây.
Ầm ầm ầm!
Thất luyện chân khí rơi xuống trên tảng đá to, ánh sáng vàng bắn ra. Mặt đất rung rinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127987/chuong-2517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.