Ánh sáng xanh bao bọc thân thể thu về, Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Hàn Ngọc Tôn Giả. Cánh tay run nhẹ, thuộc tính hỏa hùng hậu tụ tập lại, bàn tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ một trảo ấn nóng cháy.
Xoẹt!
Chớp mắt trảo ấn xé năm sóng không gian dài bắn ra, nhanh như tia chớp chụp vào thất luyện chân khí thuộc tính thổ bắn tới.
Xoẹt!
Thất luyện chân khí thuộc tính thổ đυ.ng vào trảo ấn của Lục Lâm Thiên liền bị đốt thành tro, biến mất.
Giây phút này lão nhân năm mươi tuổi chưa lấy lại tinh thần.
Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Lục Lâm Thiên xuất hiện cách mặt lão nhân năm mươi tuổi chưa tới nửa thước, bốn mắt nhìn nhau.
Lão nhân năm mươi tuổi hoàn toàn biến sắc mặt, trong một chớp mắt lão cảm thấy hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi, toàn bộ không gian vặn vẹo cứng lại, chân khí trong người bị kẹt.
Xoẹt!
Trảo ấn của Lục Lâm Thiên trực tiếp vỗ vào bụng lão nhân năm mươi tuổi, trên chưởng ấn tuôn ra một luồng sáng vàng đổ ập xuống.
Rầm!
Tiếng nổ vang trầm thấp, lão nhân năm mươi tuổi đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt kinh hoàng đã đến cực hạn.
Cùng lúc đó, lão nhân năm mươi tuổi há to mồm phun búng máu xen lẫn vụn nội tạng:
- Phụt!
Cơ thể lão nhân năm mươi tuổi bắn ngược ra đập mạnh vào nền đá mấy chục thước bên ngoài, làm mặt đất thủng một cái hố to.
- Phụt!
Lão nhân năm mươi tuổi nằm im dưới đất không đứng lên nổi, không biết sống hay chết.
- Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/127990/chuong-2514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.