- Các ngươi định xuống tay với ta?
Ánh mắt Lục Lâm Thiên hờ hững, khóe môi cong lên:
Lục Lâm Thiên nói:
- Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ hậu quả, nếu không gϊếŧ chết ta thì đảo Khôn Dương ngươi sẽ gặp rắc rối to. Ta có thể hiểu rằng đảo Khôn Dương ngươi đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn Đế Đạo Minh ta.
Hử trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, cười khẩy nói:
- Đế Đạo Minh? Ha ha ha, ba ngươi chết tại đây thì còn ai biết?
Gϊếŧ ba người này rồi thần không biết quỷ không hay, huống chi trên người Lục Lâm Thiên có hai món thần khí, chỉ một điều này đủ giá trị cho lão tấn công.
Lục Tâm Đồng nhếch môi cười nói với Dương Quá:
- Ha ha ha! Ba con chó già mà muốn gϊếŧ chúng ta. Đại ca có thấy buồn cười không?
Dương Quá liếc nhóm người đảo Khôn Dương, dừng lại trên người ba người Hử trưởng lão, chẳng thèm để vào mắt:
- Mấy con chó già buồn cười thật.
Với thực lực tu vi
hiện tại của ba huynh muội Dương Quá đâu thèm để người đảo Khôn Dương trong lòng?
Giản trưởng lão tức giận quát:
- Tiểu tử ngông cuồng, lát nữa các ngươi sẽ không cười nổi!
Giản trưởng lão nhảy vọt lên đứng giữa trời, bị Lục Tâm Đồng và Dương Quá kêu chó già kí©ɧ ŧɧí©ɧ lão nổi sát ý.
Vù vù vù!
Hử trưởng lão, một lão nhân khác cũng bay lên. Ba người hình thành trận thế tam giác bao vây Thiên Sí Tuyết Sư vào trong. Mốithù sâu như biển sơn môn không thể hóa giải, cộng thêm trên người Lục Lâm Thiên có hai món thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128026/chuong-2478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.