Nhưng bảo Độc Cô gia tộc quỵt nợ, ngay trước mặt các đại gia tộc thì bọn họ cũng không làm được. Vì nếu làm như vậy, danh tiếng tổ tiên Độc Cô gia tộc mất hết. Lục Lâm Thiên nói như thế rõ ràng là khắp nơi áp chế bọn họ.
Cơ mặt đại trưởng lão co giật, ánh mắt âm trầm:
- Lục Lâm Thiên, ngươi một vừa hai phải. Đây là Độc Cô gia tộc, núi không chuyển thì nước chuyển.
Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát:
- Lão già, muốn quỵt nợ thì nói thẳng ra, bà nội nó đừng giở giọng uy hϊếp! Nếu sợ Độc Cô gia tộc ngươi thì hôm nay ta đã không đến! Tính tình của ta cứng như lừa vậy đấy, không ăn cứng!
Rõ ràng Độc Cô Phàm Vân đang uy hϊếp hắn, Lục Lâm Thiên hận nhất là bị uy hϊếp, thế là hắn nói thẳng không chút khách sáo.
Độc Cô Phàm Vân nổi giận:
- Khốn kiếp!
Lục Lâm Thiên dám không thèm để Độc Cô Phàm Vân vào mắt, há mồm ngậm miệng kêu lão già chọc giận lão, và cũng tìm được cơ hội ra tay.
Vừa hét xong đại trưởng lão định tấn công.
Một thanh âm thản nhiên nhẹ nhàng vang vọng trong quảng trường:
- Ỷ lớn hϊếp nhỏ, có còn cần chút danh tiếng của Độc Cô gia tộc không? Là ta mang hắn đến, ngươi dám đυ.ng vào thử xem? Thế thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi!
Người phát ra thanh âm chính là Nam thúc, thành chủ thành Thần Hoàng Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam.
Nam thúc dứt lời, thân hình không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhưng phát ra khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128044/chuong-2460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.