- Thời Không Lao Ngục!
Lục Lâm Thiên quát một tiếng, quang mang bộc phát chói mắt, năng lượng thủy hệ bàng bạc hội tụ, linh hồn lực cuồn cuộn dung hợp cùng thời gian lực khoảnh khắc tràn ra.
- Ca ca!
Đồng thời trong Thời Không Lao Ngục còn có băng đống không gian, trực tiếp va chạm cùng hai cỗ năng lượng đánh tới, hàn băng lực nhất thời lan tràn, ăn mòn năng lượng mộc hệ cùng linh lực lẫn linh hồn, đem cả không gian đều đóng băng.
- Di!
Bị Thời Không Lao Ngục trút xuống, ánh mắt Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đều đại biến.
Hai người nhất thời cảm giác công kích của mình đã bị Lục Lâm Thiên ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào tiến thêm, lực công kích ngược lại bị Lục Lâm Thiên ăn mòn đóng băng.
- Đi!
Hai người nhìn nhau, đồng loạt phóng thích thần hoàng khí, mộc hoàng khí, chân khí, linh lực, linh hồn lực toàn lực, động tới thiên địa năng lượng tràn qua, hai người liên thủ vây công Lục Lâm Thiên, trên Thần Hoàng thai một mảnh gió giục mây vần.
Hai người toàn lực liên thủ, nhất thời làm Thời Không Lao Ngục bị áp chế, nháy mắt đã muốn bức lui.
Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có gì lo lắng, khóe môi lộ nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói:
- Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ!
Âm thanh rơi xuống, quanh thân Lục Lâm Thiên có ba cỗ năng lượng truyền vào Thời Không Lao Ngục, trong tích tắc một cỗ uy lực vô hình bắt đầu kéo lên.
Chỉ trong nháy mắt Thời Không Lao Ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128048/chuong-2456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.