- Đúng là lão hồ ly!
Trong lòng Lục Lâm Thiên nổi lên gợn sóng, Độc Cô Phàm Vân đúng là không tầm thường, rõ ràng chỉ nói vài câu đã đem mặt mũi phục hồi không ít.
- Trong lúc nhất thời không kịp thu tay, xin đại trưởng lão thứ lỗi, về phần giáo huấn thì không dám, chỉ vì tu vi của ta còn thấp, vừa lúc đánh lệch một đao, cũng may tu vi thấp nếu không sẽ phiền toái, phỏng chừng tiếp theo sẽ thuần thục hơn một chút đi!
Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, ý tứ cực kỳ bao hàm, cũng rất rõ ràng, nếu lại có người tới trêu chọc, tiếp theo không chỉ đơn giản chặt một cánh tay.
Độc Cô Phàm Vân là ai, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, ánh mắt thoáng run lên, không ngờ Lục Lâm Thiên dám nói chuyện như vậy ở trước mặt của hắn, ánh mắt chợt lóe, nói:
- Vậy siêng năng tu luyện đi!
Lời này tự nhiên có hai ý nghĩa, ý tứ âm thầm chính là nói tu vi Lục Lâm Thiên còn chưa đủ, tiếp tục tu luyện đi, Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng nghe hiểu được.
Độc Cô Phàm Vân chợt nói:
- Người đâu, mang khách nhân của đại tiểu thư đi nghỉ ngơi.
- Dạ, đại trưởng lão!
Nhất thời có vài thanh niên tu vi vương cấp nhảy ra giữa không trung.
- Đại trưởng lão, khách nhân của ta cứ để cho ta tự an bài, cũng không cần làm phiền đại trưởng lão.
Độc Cô Cảnh Văn bước lên nói, nụ cười của nàng có chút băng sương, rõ ràng không tin tưởng Độc Cô Phàm Vân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128084/chuong-2420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.