- Cũng không phải không dám, chẳng qua không phải ai cũng có tư cách động thủ với ta, ít nhất ngươi còn chưa có tư cách này đi!
Lục Lâm Thiên không chút khách khí nói.
- Ngươi…
Thanh niên thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại xem thường hắn như thế.
- Bắc Cung Mậu, ngươi muốn làm gì!
Bắc Cung Vô Song lên tiếng trách mắng, thân ảnh chợt lóe đi tới trước người hắn, ánh mắt cực kỳ băng sương.
- Thần Nữ, ta chỉ muốn luận bàn với Lục Lâm Thiên một chút mà thôi!
Thanh niên dằn nén tức giận nói.
- Bắc Cung Mậu, lui ra đi, đây là chỗ của Độc Cô gia tộc, chú ý thân phận của mình!
Bắc Cung Đình nói, ánh mắt đảo qua Lục Lâm Thiên, dừng ở Bắc Cung Vô Song, nói:
- Thần Nữ, trời đã tối, chúng ta đi thôi!
- Lâm Thiên, muội đi đây, ngày mai gặp!
Bắc Cung Vô Song lạnh lẽo nhìn qua Bắc Cung Mậu, xoay người lại, ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi nói.
- Đi thôi, ngày mai gặp!
Lục Lâm Thiên nói, trong lòng suy đoán người của Bắc Cung gia tộc cố ý, chỉ vì không muốn Vô Song ở chung với hắn.
- Được!
Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua người của Bắc Cung gia, hàn ý chợt lóe, nhẹ nhàng rời đi.
Ánh mắt Bắc Cung Đình đảo qua Lục Lâm Thiên, lập tức xoay người rời khỏi, chỉ riêng đại hộ pháp Bắc Cung gia nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười, gật đầu rời đi.
- Hừ!
Bắc Cung Mậu hừ lạnh một tiếng, oán hận rời khỏi, nam tử tuấn lãng đảo qua Lục Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128091/chuong-2413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.