– Tạm thời các ngươi cứ ở nơi này.
Một lát sau, Long Yên dẫn ba người tới một đình viện thanh nhã và sạch sẽ.
– Đa tạ Nhị công chúa.
Lục Lâm Thiên đánh giá đình viện, nơi này cực kỳ sạch sẽ và thanh nhã, cũng không kém.
Long Yên khẽ gật đầu, nhìn Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng. Sau đó lại nhìn Lục Lâm Thiên có chút do dự nói:
– Lần này chỉ có các ngươi tới đây sao?
– Nhị công chúa cho rằng còn có ai khác sao?
Lục Lâm Thiên nói, nhìn nữ tử áo trắng tuyệt mỹ trước mặt, đại ca Dương Quá không có khả năng nhận nhầm người, chẳng lẽ người cứu bọn họ khi trước chính là Long Yên này hay sao?
Long Yên cười nhạt một tiếng nói:
– Không có gì. Ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Các ngươi đi nghỉ đi, nhưng cũng không nên chạy loạn, tránh dẫn tới phiền toái cho các ngươi.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi nói:
– Nhị công chúa, người có cảm thấy trên thế giới này có hai người hoàn toàn giống nhau hay không?
– Ta cũng không biết, trong thiên địa này cũng không thiếu cái mới lạ. Nói chung cũng không nhất định.
Long Yêu cười một tiếng rồi nói tiếp:
– Ta đi trước, trong hai ngày này sẽ có người mang ngươi đi tới bảo khố của bổn tộc. Đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn ba kiện bảo vật.
Âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp của Long Yên lóe lên, biến mất trước đình viện.
– Ca ca, Nhị công chúa này chẳng lẽ chính là tỷ tỷ mà đại ca muốn tìm hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128153/chuong-2351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.