Hít.
Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, bí mật trên thế giới này xem ra cũng không ít.
- Thế nào? Có cảm thấy sợ hãi với lục đại Nhân Hoàng tộc hay không?
Nhìn Lục Lâm Thiên, Huyền Hạo hỏi.
Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói:
- Sợ thì chưa tới mức, dù sao tiểu tử cũng đã gặp mấy người. Cũng chỉ bình thường mà thôi.
Ánh mắt Huyền Hạo run lên, có chút vui vẻ nói:
- Cũng có ngạo khí, rất hợp khẩu vị của ta.
- Bá phụ, yêu đan của người bị nghiền nát, tu vi mất sạch, có cơ hội khôi phục hay không?
Theo Lục Lâm Thiên được biết, yêu đan bị nghiền nát, tu vi mất sạch, giống như là vũ giả mất đi đan điền, tuyệt đối khó có thể khôi phục. Thế nhưng hắn vẫn hy vọng có một biện pháp nào đó. Một vị cường giả Chuẩn Đế như vậy lại mất sạch tu vi, quả thực rất đáng tiếc.
- Theo ta được biết, tuyệt đối không có cách nào.
Huyền Hạo mỉm cười, nói:
- Tu vi mất sạch cũng không sao, chỉ cần sống tốt là được, cũng không có gì là không tốt.
Nhìn qua thân ảnh màu tím bên cạnh, ngạo khí trên người, đã từng là cường giả đỉnh cấp tuyệt đối, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho cường giả Tôn cấp mất mạng. Tuy rằng mất sạch tu vi thế nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ trên đời này không có bao nhiêu người có thể làm được như vậy.
- Bá phụ, yêu đan tự bạo. Sao người có thể bảo trì hình dáng nhân loại?
Nhìn Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128182/chuong-2322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.