Lão giả áo lam lúc này cũng từ khí tức trên người Lục Lâm Thiên nhận ra tu vi của Lục Lâm Thiên. Một kích vừa rồi của Lục Lâm Thiên hắn cũng không quá để vào trong mắt. Nhân loại này chỉ biết dựa vào hai kiện thần khí trên người mà thôi.
Trước thạch thất được năng lượng bao phủ, thân hình Huyền Vũ vội vàng bắn tới nói:
- Nhị ca, Tiểu Long đi ra rồi.
- Đi ra là tốt rồi. Một năm bốn tháng mười chín ngày, đi ra là tốt rồi.
Thanh âm trong thạch thất có chút kích động cùng hưng phấn.
- Thế nhưng hiện tại đại ca cùng với tất cả trưởng lão đã tới đó, có lẽ bọn họ sẽ không buông tha cho Tiểu Long. Nhị ca, huynh theo đệ ra ngoài đi.
Huyền Vũ nói.
- Tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện.
Người trong thạch thất nói.
- Huynh nói đi.
Huyền Vũ đáp.
....
Trên hạp cốc, không gian như rung chuyển. Thanh âm của lão giả áo lam vừa dứt, hàn ý trong mắt bắn ra, bao phủ Lục Lâm Thiên.
Trong không trung, mọi người không nói một tiếng nào. Sắc mặt tất cả trưởng lão đều khó coi, thế nhưng bởi vì thân phận cho nên mọi người đều kiềm chế. Đối phó với một hậu bối nhân loại, nếu như đồng loạt ra tay, quả thực chính là mất mặt.
- Ngươi gọi là Lục Lâm Thiên đúng không? Thân mang Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyền Thiên Yêu Tôn là gì của ngươi?
Huyền Cốt nhíu mày, nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi.
- Huyền Thiên Yêu Tôn chỉ là một vị tiền bối mà ta kính trọng mà thôi.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128205/chuong-2299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.