- Tốt rồi, ngươi có thể tiến vào.
Bạch Linh khẽ nói, thân thể mềm mại đã chìm trong nước chỉ có khuôn mặt tinh xảo lộ ra. Gò má đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp như ngập nước.
Lục Lâm Thiên xoay người lại, mắt nhìn y phục của Bạch Linh rơi trên mặt đất, nghĩ đến thân thể linh lung ở trong Hỏa Long đỉnh, trong lòng không tự chủ được mà có chút rung động.
- Đây là việc chính sự, Lục Lâm Thiên, ngươi đừng xấu xa như vậy.
Sau khi tự mắng bản thân một tiếng, chân khí trong người Lục Lâm Thiên tràn ra, thân thể nhảy lên không trung. Cánh tay vung lên, bộ y phục màu xanh trên người chậm rãi rơi xuống đất lộ ra thân thể cường tráng. Toàn thân trơn nhẵn xuất hiện trước mặt Bạch Linh.
- Ngươi... Hạ lưu...
Bạch Linh không kịp tránh đi, nhìn thấy thân thể trần trụi của Lục Lâm Thiên, cơ ngực cường tráng còn có vật đặc thù của nam nhân khiến cho nàng ngẩn ngơ. Khuôn mặt nóng rực, hai má đỏ ửng.
- Là nàng nhìn ta, ta nào có hạ lưu a.
Lục Lâm Thiên nói thầm một tiếng, lập tức nhảy vào trong Hỏa Long đỉnh. Đầu năm nay nam nhân nhìn trộm nữ nhân là hạ lưu, nam nhân bị nữ nhân xem thì cũng là nam nhân hạ lưu. Chung quy dù sao vẫn là nam nhân hạ lưu a.
Trong Hỏa Long đỉnh vốn không rộng là bao, Lục Lâm Thiên tiến vào Hỏa Long đỉnh, hai người cơ hồ va chạm với nhau. Dưới ánh mắt soi mói của Lục Lâm Thiên, một thân thể mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128216/chuong-2288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.