Hỏa Dạ hy vọng Vân Dao bảo vệ đám người này, vậy là Hỏa Vũ Ngốc Ưng có lý do đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước.
Lục Lâm Thiên nhướng mày nói:
- Vân Dao tộc trưởng, đám người này muốn đối phó chúng ta vậy thì không liên quan gì Thải Vân Yêu Tước, cứ giao cho chúng ta đi.
Đám Hỏa Vũ Ngốc Ưng dám chọc tới người hắn, không cho một bài học thì sẽ dai dẳng. Thải Vân Yêu Tước rất nghĩa khí, hơn nữa coi như Lục Lâm Thiên tiện tay giải quyết rắc rối giùm tộc Thải Vân Yêu Tước.
Lục Lâm Thiên không quan tâm biểu tình ngạc nhiên của Vân Dao tộc trưởng, hắn đạp mấy bước trong hư không, lạnh lùng trừng tộc nhân Hỏa Vũ Ngốc Ưng:
- Trở lại nói cho tộc trưởng của các ngươi, tốt nhất là yên ph ận chút, đừng đến chọc vào ta, không thì hắn sẽ hối hận. Bây giờ các ngươi cút được rồi!
Theo tin tức biết được thì thực lực tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng dù rất mạnh nhưng không đến mức khó gặm, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng cứ la hét trước mặt làm Lục Lâm Thiên hơi tức giận.
Lời Lục Lâm Thiên nói làm yêu thú trong Thải Vân Yêu Tước, Hỏa Vũ Ngốc Ưng ngạc nhiên nhìn hắn. Chủ yếu vì bọn họ luôn cho rằng Lục Lâm Thiên chỉ là linh phó. Huống chi bọn họ không cảm giác khí thế mạnh bao nhiêu từ người Lục Lâm Thiên.
- Linh phó này muốn chết sao?
Bà lão áo đỏ nét mặt sa sầm, sớm gai mắt Lục Lâm Thiên, giờ có cơ hội làm sao chịu bỏ qua?
Đôi mắt bà lão áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128314/chuong-2190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.