Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long:
- Ta trong sạch.
Lục Lâm Thiên xoay tròn tròng mắt, nói với Tiểu Long:
- Sau khi trở về biết nói sao chứ? Tuy đệ biết rõ lão đại ta đây trong sạch nhưng có vài chuyện đệ cũng biết không thể nói ra đúng không?
Tiểu Long trợn trắng mắt với Lục Lâm Thiên:
- Lão đại đang xúi đệ nói dối sao?
Lục Lâm Thiên uy hϊếp:
- Cái này gọi là lời nói dối thiện ý, nếu đệ dám bán đứng lão đại của đệ thì đừng trách ta không khách sáo!
- Hừ!
Tiểu Long hừ một tiếng:
- Không tôn trọng thú quyền gì hết!
Quay về đình viện nơi cư trú, Lục Lâm Thiên không tránh khỏi bị hai nữ nhân kiểm tra. Đương nhiên lý do vì Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng cho hắn, trong lòng Lục Lâm Thiên thấy ấm áp.
Hai nữ nhân kiểm tra, Lục Lâm Thiên thoải mái cho kiểm, cái này quá dễ. Tuy đêm qua Lục Lâm Thiên và Lam Linh không làm gì nhưng nếu nói ra thì hậu quả sẽ khác đi.
Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy có khi nam nhân không phải không nguyện ý nói thật mà vì thời thế nó ép, buộc lòng phải nói dối.
Lát sau Lục Lâm Thiên tìm chủ các đại sơn môn, nói cho mọi người nghe tin moi từ miệng Lam Linh. Nguồn tin thì Lục Lâm Thiên nói dối một chút, bảo là lấy tin từ thám tử Phi Linh môn nằm vùng trong Vạn Thú tông.
Nghe Lục Lâm Thiên nói, chủ các đại sơn môn hơi thay đổi sắc mặt. Phi Linh môn có thể nhét thám tử vào nội bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128351/chuong-2153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.