Thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn Dương Quá, lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thác nước trước mặt.
Thật lâu sau, Dương Quá quay đầu nhìn lại, nói:
- Nhị đệ, ngươi hẳn là tới khuyên ta đi, sao lại không nói lời nào.
- Đại ca lại không làm sai chuyện gì, có gì mà khuyên, ta cũng không phải tới khuyên ngươi.
Lục Lâm Thiên cười nói.
- Vậy ngươi tới làm gì?
Dương Quá nghi hoặc hỏi.
- Đại ca, đã lâu chúng ta không đối chiến, có hứng thú thử một lần không?
Lục Lâm Thiên cười hỏi.
- Hiện tại ta đã không phải đối thủ của ngươi!
Dương Quá trực tiếp cự tuyệt, hiện tại động thủ là tự tìm tai vạ.
- Chúng ta không dùng chân khí, nơi này không chịu nổi lực lượng của chúng ta.
Lục Lâm Thiên nói.
- Không cần chân khí?
Đôi mắt Dương Quá xoay chuyển, liền nổi lên hứng thú, nói:
- Cũng không cho phép dùng linh lực, hiện tại bắt đầu, ta không sợ ngươi!
Dứt lời, Dương Quá đột nhiên nhảy lên vung ra một quyền.
- Tới hay lắm!
Lục Lâm Thiên bay lên nhanh như chớp, nghiêng người tránh né, một chưởng lướt qua đánh về phía Dương Quá, mặc dù không dùng chân khí linh lực nhưng chưởng ấn vẫn mang theo kình khí nhè nhẹ, tới cấp bậc như hai người dù dựa vào kình đạo trong cơ thể cũng tuyệt đối không thể khinh thường.
Chân phải Dương Quá lướt ngang, thân hình hoành qua, một đạo quyền ấn đánh tới, kình phóng rít gió.
Chỉ trong chớp mắt hai người đã giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128466/chuong-2038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.