Cảnh tượng rõ ràng hiện lên trước mặt hắn, trải qua chín lần luôn hồi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đang ngồi đó dần dần mở hai mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn về bốn phía. Trong mắt vô cùng trong suốt không gì sánh được. Trong thời gian ngắn ngủi này dường như hắn đã trải qua một lần lột xác.
– Ta rốt cuộc là ai? Ai vừa là ta? Đó không phải là ta. Ta chính là ta, ta chính là Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên duy nhất.
Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên cười ha hả một tiếng, trong ánh mắt mờ mịt kia lúc này hiện lên sự vui vẻ. Giống như trải qua nhân sinh chín kiếp khiến cho khuôn mặt hắn trở nên cương nghị, khóe miệng mang theo tiếu ý ngập tràn.
Giờ phút này, đột nhiên Lục Lâm Thiên hiểu ra, trong lòng hắn dường như có một chút khác lạ gì đó. Thế nhưng nhất thời cũng không nói rõ ra thành lời. Nhưng mà Lục Lâm Thiên có thể khẳng định, vừa rồi bản thân hắn chiếm được không ít chỗ tốt. Tâm cảnh của hắn đã vững chắc hơn khi trước gấp mấy lần, giống như là núi lớn biển rộng, ngay cả tu vi thực lực vô hình trung cũng đã ngưng thực hơn rất nhiều.
– Mệnh ta không do trời quản, ta là Lục Lâm Thiên, là Lục Lâm Thiên chân thực, có huyết nhục rõ ràng.
Lục Lâm Thiên lần nữa cười ha hả, trên mặt hiện lên tiếu ý, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Thế nhưng dường như cũng không quá hiểu rõ. Cũng chỉ có Lục Lâm Thiên biết, Diễn Linh thánh quả này đã khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128754/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.