Lúc này Lục Lâm Thiên lại có chút hiểu được tâm tình Lạc Kiến Hồng, mặc kệ hắn là ai, hắn là một người cha tốt, nếu là người cha tốt, không cần biết hắn là người thế nào cũng có thể kết giao.
Cho dù Nhật Sát các không cho Lục Lâm Thiên ưu đãi, Lục Lâm Thiên cũng sẽ giúp đỡ giảm bớt thống khổ cho Lạc Dĩnh, tận lực kéo dài tính mạng của nàng, theo hắn quan sát, năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh đã vô cùng khủng bố, nếu hắn cắn nuốt, hắn cũng có thể đạt được không ít ưu đãi.
Những năm gần đây Lục Lâm Thiên đã cảm nhận được, mình luôn dựa vào Linh Thiên môn cùng Vân Dương Tông cũng không tốt, hiện tại người muốn đối phó mình thật không ít, mình gây thù hằn không thiếu, điều này cực kỳ bất lợi với Phi Linh môn, sau này nếu có những sơn môn có thể kết giao, vẫn tận lực kết minh mới tốt, dù sao có người bạn vẫn tốt hơn là thêm kẻ thù.
– Lạc cô nương, thời gian trị liệu có chút lâu dài, chỉ sợ phải dùng vài ngày, thậm chí càng lâu hơn, sẽ có thống khổ!
Lục Lâm Thiên nói.
– Không sao, đã hai mươi mấy năm rồi, thống khổ gì chưa trải qua, đã thành thói quen.
Lạc Dĩnh mỉm cười nói.
– Vậy thì bắt đầu đi, mời Lạc cô nương cởi bỏ quần áo, nằm thẳng trên giường!
Lục Lâm Thiên nói xong lấy ra dây lụa màu đen che mắt của mình.
Mặc dù thấy Lục Lâm Thiên đã che mắt lại, nhưng khuôn mặt Lạc Dĩnh vẫn đỏ bừng, lần đầu tiên cởϊ qυầи
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/128883/chuong-1621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.