Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt không ngừng biến hóa, lại nói:
– Xem ra lần này chàng đã thực sự tức giận.
– Thi triển linh hồn sưu tác không phải là chuyện nhỏ.
Lục Lâm Thiên mở miệng nói.
– Nói cho chàng một việc. Thϊếp nghe đại hộ pháp nói, trong tông định toàn lực cứu chữa quan hệ với chàng. Nể mặt thϊếp cùng cha, chàng cho qua đi được không? Dù sao Vân Dương Tông cũng có mặt mũi của mình, không có khả năng bồi thường quy mô lớn cho chàng. Nhưng vậy đối với tiểu tặc nhà chàng đã tốt lắm rồi.
Vân Hồng Lăng nói.
– Sợ rằng Vân Dương Tông còn có chỗ cần đến ta a.
Lục Lâm Thiên mỉm cười. Làm sao hắn không rõ cơ chứ. Khi trước Vân Dương Tông kết minh với Phi Linh môn, Lục Lâm Thiên mơ hồ nghĩ tới phía sau nhất định có bí mật gì đó. Mà theo thời gian, Lục Thiếu Du càng có thể cảm giác được. Phía sau dường như còn có chuyện gì đó.
– Hừ, dù sao đi nữa thϊếp cũng mặc kệ. Nể mặt thϊếp, chàng không được mâu thuẫn với cha. Bằng không thϊếp cắn chàng.
Vân Hồng Lăng chu miệng, hung hăng cắn một cái vào ngực Lục Lâm Thiên.
– Nàng cắn ta thì ta cũng cắn nàng.
Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà, cảnh xuân lại tràn ngập căn phòng nhỏ.
Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống, Lục Lâm Thiên đã có mặt trong tiểu sảnh, đồng thời Vân Khiếu Thiên cũng có mặt ở đó.
– Ra mắt nhạc phụ.
Lục Lâm Thiên hành lễ. Sáng sớm đã bị nhạc phụ Vân Khiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129034/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.