– Thiếu chút nữa cửu tử nhất sinh, không gặp lại được Nam thúc.
Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói.
– Đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa chết mất rồi!
Tiểu Long chớp mắt nói.
– Vô nghĩa, hai ngươi còn chưa chịu đau khổ đâu, ngược lại đã lấy được cơ duyên thật lớn.
Một thân ảnh hư ảnh thoáng hiện, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, chính là Thánh Thủ linh tôn.
– Đệ tử bái kiến sư phụ!
Lục Lâm Thiên hành lễ.
– Tiền bối!
Sát Phá Quân cũng hành lễ, tựa hồ đã sớm biết sự tồn tại của Thánh Thủ linh tôn.
– Chiếm được đại cơ duyên?
Trong ánh mắt bình thản của Nam thúc chợt lóe tinh quang, đại cơ duyên chỉ sợ là không tầm thường, đột nhiên lên tiếng:
– Chẳng lẽ chính là thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh do Huyền Thiên yêu tôn lưu lại vài ngàn năm trước sao, hay là bảo tàng của Huyền Thiên môn?
– Tiểu tử này mạng lớn, không chỉ chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn rèn thành Bất Diệt Huyền Thể!
Thánh Thủ linh tôn nói.
Nghe được lời của hắn, sắc mặt Nam thúc chấn động, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, thật lâu sau mới nói:
– Vận khí của tiểu tử ngươi quả thật là nghịch thiên, toàn bộ chỗ tốt trong thiên hạ đều bị một mình ngươi chiếm hết!
Nam thúc lại nhìn qua tiểu Long, nói:
– Tiểu bất điểm, ngươi đã tới lục giai hậu kỳ, thực lực đột phá không sai, ngươi được cơ duyên gì?
– Không nói, đánh chết cũng không nói!
Tiểu Long chớp mắt, lưng đeo mai rùa, hắn không muốn bị người khác biết.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129094/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.