Bên trong mật thất, Lục Lâm Thiên lấy ba cỗ thi thể ra, quét mắt nhìn một cái cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, ba bộ thi thể này, ngoại trừ thân thể của vị thất trọng vũ suất của Song Đao Môn kia thì còn có một cỗ thi thể vũ suất và một cỗ là lục trọng vũ suất, ba cỗ thi thể này đều là thi thể cả rồi, sau khi luyện chế thành khôi lỗi thì thực lực sẽ không còn như lúc đầu nữa, bất quá đều là khôi lỗi lục cấp cả, cũng coi như không lãng phí, thực lực của mình bây giờ, nếu muốn luyện chế khôi lỗi lục cấp thì chắc là sẽ không khó khăn gì mấy.
Nhìn ba cụ thi thể trên mặt đất, Lục Lâm Thiên lập tức móc hoả long đỉnh trong trữ vật giới chỉ ra.
– Luyện chế.
Thủ ấn vừa khởi, Lục Lâm Thiên cũng lấy ra không ít tài liệu từ trên người, những thứ này đều là tài liệu cần phải có để luyện chế khôi lỗi, luyện chế khôi lỗi cần không ít tài liệu phụ trợ.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì lập tức rót linh lực vào bên trong hoả long đỉnh, một ngọn hoả diễm nóng rực bắt đầu gào thét mà dậy, cũng cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên đã bỏ không ít tài liệu vào bên trong hoả long đỉnh, bắt đầu từ từ luyện hoá, loại luyện hoá này đối với Lục Lâm Thiên bây giờ đã không cần quá nhiều kỹ thuật nữa, chỉ cần tốn thời gian là đủ.
Thời gian cả một ngày, Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn luyện hoá hết tất cả các tài liệu phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129102/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.