Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn Khấu Phi Yến và Hổ Viêm Thiên Vương, hai người này tới bây giờ còn ở đó mà lang hữu tình thϊếp hữu ý nữa, thế này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy khá là kinh ngạc, tình cảm của hai người này đúng là sâu đậm thật.
– Ngươi chính là Hổ Viêm Thiên Vương đúng không.
Lục Lâm Thiên hơi trầm tư một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hổ Viêm Thiên Vương, trong lòng tạm thời đang có tính toán khác.
– Không sai, lão phu chính là Hổ Viêm Thiên Vương, tên tiểu bối nhà ngươi muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, lão phu cũng không phải hạng người tham sống sợ chết.
Nhìn Lục Lâm Thiên, vết máu bên khoé miệng của Hổ Viêm Thiên Vương vẫn cứ rỉ ra, bên trong đôi mắt kia, mục quang loé lên, vô hình để lộ ra khí thế bất phàm, chỉ là dưới sự áp chế của Sát Phá Quân, lúc này mới có tình cảnh như vậy mà thôi, nếu như không có Sát Phá Quân ở đây thì sợ là Phi Linh Môn hôm nay thảm rồi.
– Đúng thật là có vài phần khí thế, Phi Linh Môn ta cũng đúng lúc cần dùng người, nếu như ngươi đồng ý gia nhập thì ngươi không cần phải chết nữa.
Lục Lâm Thiên nói.
– Hừ, dám uy hϊếp lão phu, ta đã nói rồi, lão phu cũng không phải hạng người tham sống sợ chết.
Hổ Viêm Thiên Vương nói.
– Tốt lắm, vậy ta cũng sẽ không gϊếŧ ngươi, ta sẽ luyện chế Khấu tông chủ thành hoạt nhân khôi lỗi trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy thế nào.
Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129107/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.