Trong tiểu sảnh lúc này có chút yên tĩnh, Vân Hồng Lăng cùng với Lữ Tiểu Linh phân biệt ngồi bên cạnh Lữ Chính Cường cùng Vân Khiếu Thiên, dường như hai nàng sợ phụ thân của mình lại nháo nhào lên.
Mọi người chỉ hàn huyên vài câu, cũng không trò chuyện nhiều. Ngược lại, Vũ Ngọc Tiền lôi kéo Lục Lâm Thiên hỏi han không ít vấn đề.
– Lâm Thiên, theo ta tới nội đường, có chuyện cần nói với con.
Vân Khiếu Thiên truyền âm cho Lục Lâm Thiên nói.
Lục Lâm Thiên sửng sờ, lúc này lại có một thanh âm vang lên trong tai Lục Lâm Thiên:
– Lâm Thiên, đi cùng hắn trước đi. Lát nữa chúng ta lại trò chuyện cũng được. Ta cũng tìm con có một ít việc.
Lục Lâm Thiên một lần nữa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đi cùng với Vân Khiếu Thiên vào trong nội đường.
– Lâm Thiên, Linh khí cùng Long Dương linh quả đã tới tay chưa?
Trong nội đường, sau khi bố trí một đạo cấm chế vô hình, Vân Khiếu Thiên lập tức mở miệng hỏi Lục Lâm Thiên.
– Đã nhận được.
Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu nói:
– Đều là đồ tốt a. Đặc biệt là Long Dương linh quả, tuyệt đối là bảo vật.
Vân Khiếu Thiên thở dài rồi nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên nói:
– Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Tiểu tử này, giấu diếm thật tốt a.
– Xin nhạc phụ thứ lỗi, tiểu tế quả thực bất đắc dĩ mà thôi.
Lục Lâm Thiên nói. Sự tình Linh Vũ song tu nếu như hắn sớm bại lộ, sợ rằng sẽ phiền toái không ít.
– Ta hiểu.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129128/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.