– Bây giờ chúng ta đi đâu?
Bạch Linh đã mất đi hứng thú ăn uống, hỏi.
– Đi tìm một chỗ.
Lục Lâm Thiên đáp.
– Lâm Thiên, những nữ nhân kia làm gì vậy?
Bạch Linh nhìn ra cửa sổ hỏi.
Lục Lâm Thiên nhìn theo nàng, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có không ít nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quần áo bại lộ đang lôi kéo sinh ý với khách qua đường, mặc dù Bạch Linh sống mấy ngàn năm, nhưng đối với chức nghiệp đặc thù trong nhân loại hoàn toàn không biết.
– Đây…là một loại chức nghiệp vốn tồn tại trong nhân loại xưa nay.
Lục Lâm Thiên không tiện nói rõ, cũng không biết nói như thế nào.
– Ta đã biết.
Bạch Linh liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức hỏi:
– Vậy ngươi có đi qua loại địa phương đó chưa?
Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức toát ra mồ hôi lạnh, lúng túng nói:
– Ngươi cảm thấy thế nào?
– Nữ tử xinh đẹp như vậy, thật sự là hiếm thấy a.
– Nữ nhân, cười với đại gia một cái, tiền bạc trên người đại gia hôm nay đều là của nàng.
Nhưng vào lúc này trong tửu quán, vài hán tử uống rượu say khướt đi tới cạnh bàn của Lục Lâm Thiên, tổng cộng sáu người, mắt lộ da^ʍ quang nhìn chằm chằm Bạch Linh, theo chân khí nhìn lại đều có tu vi Vũ phách.
– Lập tức cút ngay!
Lục Lâm Thiên sầm mặt, mắt hiện lãnh ý.
– Tiểu tử chưa ráo máu đầu, bậc mỹ nhân thế này làm sao tiện nghi cho ngươi…
Một hán tử say hoàn toàn không đem Lục Lâm Thiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129718/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.