– Sai.
Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên nói:
– Vũ Đế, Linh Đế có thể xuyên qua không gian, thế nhưng cũng không thể nghiền nát không gian trường sinh bất tử.
– Vậy thì thế nào mới có thể nghiền nát không gian, trường sinh bất tử? Lẽ nào trên Vũ Đế, Linh Đế còn có cấp bậc cao hơn?
Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, đối với điều này Lục Lâm Thiên vô cùng có hứng thú.
– Dù sao cũng đã qua nhiều năm, có thể tổ tiên Lục gia chúng ta biết, thế nhưng ta không biết.
Lục Trung khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói:
– Theo lịch đại tộc trưởng Lục gia chúng ta truyền lại, khi trước vị tổ tiên kia của Lục gia ta kỳ thực là một vị gia nô của Vũ Đế cửu trọng, vạn năm trước, vị Vũ Đế kia bị cường giả vây công, cuối cùng vị Vũ Đế kia để hai vị gia nô Vũ Vương bỏ chạy, mà một trong hai vị gia nô của Vũ Đế kia một người chính là tổ tiên Lục gia ta, mà người khác, từ chuyện hôm nay xem ra có lẽ là tổ tiên của Triệu gia.
– Vũ Đế cửu trọng bị người ta vây công sao?
Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói, trên đời này không có mấy người đột phá tới Vũ Đế, Vũ Đế cửu trọng nha, một Vũ Vương không ngờ chỉ là gia nô. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi nói:
– Vị cường giả Vũ Đế kia bị vây công, sao lại để cho hai vị gia nô Vũ Vương chạy?
– Theo Lục gia ta biết, khi trước không hề thiếu cường giả vây công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129767/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.