– Lục gia không có bảo vật gì, Triệu Vô Cực, ngươi đi phí công một chuyến rồi.
Vẻ mặt Lục Vũ trầm xuống, nói.
– Lục Vũ, lẽ nào Lục gia ngươi không biết, khi trước tổ tiên Lục gia các ngươi đi tới đây có hai người, một người chính là tổ tiên của Triệu gia ta. Kiện bảo vật kia vốn là thứ của hai nhà chúng ta, đặt ở Lục gia các người đã lâu như vậy, hiện tại cũng nên trả về Triệu gia chúng ta chứ?
Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói.
– Triệu Vô Cực ta không biết ngươi nói gì, có thể ngươi tìm nhầm người rồi.
Lục Vũ nói.
– Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, huyết tẩy Lục gia các người xong cũng sẽ biết thôi.
Triệu Vô Cực lạnh lùng nói.
– Từ hai mươi năm trước đã bắt đầu, Triệu gia các ngươi đã có mưu đồ với Lục gia, hiện tại chân chính trở mặt cũng tốt. Triệu Vô Cực lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào tu vi Vũ Suất cửu trọng của ngươi có thể thắng ta sao?
Lục Vũ nói.
– Lục Vũ, ta sớm biết Lục gia các người không chỉ có Vũ Tướng đơn giản như vậy. Vũ Suất lục trọng, đáng tiếc còn chưa đủ, ẩn tàng lâu như vậy, Triệu gia ta cũng tìm lâu như vậy, rốt cuộc cùng tìm được.
Triệu Vô Cực nói.
– Muốn chiến thì chiến, còn có một ít bằng hữu không ngờ tới đây, vậy thì cùng nhau xuất hiện đi.
Ánh mắt Lục Vũ quét qua chung quanh, thanh âm quanh quẩn trong không gian.
– Ha ha, lão tộc trưởng Lục gia quả thực là lợi hại.
Một tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129782/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.