Triệu Huy hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, thân ảnh tức thì như quỷ mị nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên, một đạo trảo ấn đột nhiên từ trong trống rỗng chộp về phía Lục Lâm Thiên.
– Ngăn cản ngươi cũng không khó, Triệu gia các người rốt cuộc cũng không nhịn được, nếu muộn động thủ thì hôm nay kết thúc mọi chuyện cũng tốt.
Lục Trung than nhẹ một tiếng, dưới áo bào trắng, một vòng xoáy đột nhiên tuôn ra, thân ảnh thả người thành một đạo bóng trắng, tốc độ giống như thiểm điện, đột nhiên tiếp cận Triệu Huy, tốc độ cực nhanh, mà lúc này không gian chung quanh giống như là gấp khúc, mang theo một ít lực lượng không gian.
– Phù Quang Lược Ảnh.
Lục Lâm Thiên kinh ngạc, Lục Trung thi triển Phù Quang Lược Ảnh, tốc độ so với hắn hiện tại còn nhanh hơn vài phần.
– Ẩn tàng không ít.
Lục Lâm Thiên nhướng mày, Lục Trung thi triển vũ kỹ khiến cho không gian biến hóa, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới Vũ Suất, chỉ có Vũ Suất mới có thể làm được một bước này.
– Lục Trung, ngươi là Vũ Suất?
Trong lúc đó, không gian truyền ra tiếng kinh ngạc của Triệu Huy.
Sưu.
Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, hung hăng nện vào trảo ấn của Triệu Huy, chân khí va chạm khiến cho quang mang chói mắt khuếch tán.
Khục khục.
Triệu Huy trực tiếp lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Trung.
– Không ngờ đúng là Vũ Suất.
Trong lòng Lục Lâm Thiên ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129786/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.