Vân Hồng Lăng có chút không cam lòng hỏi, cũng không có ý tứ muốn rời đi.
– Về trước đi, có một số việc sau này nói với con.
Vân Khiếu Thiên nói.
– Vâng.
Vân Hồng Lăng có chút không tình nguyện lên tiếng nói:
– Cha, người không được khi dễ Lâm Thiên nha.
Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi mới chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh.
– Nữ nhân tới tuổi gả chồng rôi a.
Nhìn nữ nhi mình Vân Khiếu Thiên không khỏi thầm than một tiếng.
– Được rồi, Lục Lâm Thiên, hiện giờ cũng chỉ có hai người chúng ta, cũng không có người thứ ba nghe được cuộc nói chuyện này, hiện giờ ngươi có thể nói thật với ta chứ?
Vân Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên nói.
– Tông chủ muốn nói thật cái gì? Đệ tử quả thực có chút không rõ.
Lục Lâm Thiên nói.
– Lục Lâm Thiên, bằng vào sự hiểu biết của ta với ngươi, ngươi không giống như người không dám nói thật. Nói đi, vì sao không có hứng thú tham dự đại hội Tam tông Tứ môn? Những đệ tử khác đều muốn đi mà không có cơ hội. Ngươi phải biết rằng đây chính là một việc náo nhiệt nhất trên Linh Vũ đại lục chúng ta. Người có thể tham gia chỉ cần đạt được thành tích không tồi là có thể một đêm dương danh. Ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi lại không muốn tham gia.
Vân Khiếu Thiên nghiêm túc nói.
– Tông chủ muốn nghe lời nói thật sao?
Lục Lâm Thiên nói.
– Nói đi.
Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói.
– Đệ tử có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129897/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.