– Sáu trái Thánh quả Linh Vũ còn lại bị yêu thú cướp đoạt sao?
Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến.
– Tại sao lại có thể như vậy?
Lúc này những trưởng lão có mặt đều từ trong miệng đệ tử mình biết được chuyện tình của Thánh quả Linh Vũ. Thánh quả Linh Vũ là bảo vật quan trọng nhất của mật địa. Chúng trưởng lão hầu như đều hỏi chuyện tình về Thánh quả Linh Vũ đầu tiên, mà sau khi biết chuyện Thánh quả Linh Vũ, sắc mặt đám trưởng lão lập tức đại biến.
– Các trưởng lão, đệ tử, trước tiên về đại điện rồi nói.
Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống rồi nói.
– Lâm Thiên, chúng ta trở về đại điện thôi.
Vũ Ngọc Tiền cười vui vẻ, dù sao đi nữa đệ tử của hắn đã dùng Thánh quả Linh Vũ, những người khác có được dùng hay không đối với hắn không có quan hệ.
Trên bầu trời, Lam Ngọc Lang Ưng đang bay xung quanh, Lục Lâm Thiên và sư phụ Vũ Ngọc Tiền nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, lúc này chúng trưởng lão cũng cưỡi yêu thú của mình hướng về đại điện.
Tâm tình của tất cả trưởng lão đều không tốt lắm. Sắc mặt Triệu Vô Cùng lại càng thêm âm trầm, một đệ tử và hai tôn tử của hắn cũng không có một ai được dùng Thánh quả Linh Vũ. Tử miệng Triệu Kình Hải mà hắn biết được sự tình trong mật địa, ánh mắt nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên phía trước lúc này càng thêm âm hàn.
Trên lưng Lam Ngọc Lang ưng, tâm tình hiện tại của Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ. Nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129912/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.