Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm:
– Chỉ là bằng hữu sao?
Ánh mắt Thúy Ngọc chứa cảm xúc làm xúc động lòng Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên nhìn Thúy Ngọc thật lâu:
– Cái này…
Trong thời gian này ở chung, Lục Lâm Thiên không phải người gỗ, hai người mập mờ đã nói lên tất cả. Thúy Ngọc vì Lục Lâm Thiên mà bị thương trong tay Triệu Kình Hải, lúc giành thánh quả Vũ Linh cũng không bỏ lại hắn. Những gì Thúy Ngọc đã làm cho hắn khiến Lục Lâm Thiên rất cảm động, từ mặt nào thì hắn đều cảm thấy mình trèo cao. Vì hiện tại Lục Lâm Thiên có Vô Song, còn có nha đầu Hồng Lăng.
Thúy Ngọc mỉm cười nói:
– Được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết suy nghĩ của ngươi.
Thúy Ngọc tiếp tục bảo:
– Hãy nhớ lời ngươi đã nói, nếu Vô Song tỷ đồng ý thì ngươi không thể chối nữa đúng không?
Lục Lâm Thiên lúng túng cười khờ như con nít lớn xác:
– Ha ha ha!
Nếu đυ.ng đối thủ thì Lục Lâm Thiên sẽ không nhíu mày cái nào, nhưng đối mặt nữ nhân thì hắn công nhận mình hơi khờ.
Thúy Ngọc lườm Lục Lâm Thiên:
– Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của ngươi kìa, thật không hiểu Vô Song tỷ làm sao để ý ngươi.
Xong nàng ngại ngùng nói:
– Nhưng vậy cũng tốt, Vô Song tỷ không cần lo ngươi ở bên ngoài ong bướm.
Tiểu Long chợt nhớ ra điều gì, ngước đầu nhỏ nói với Lục Lâm Thiên:
– Lão đại, để đệ dẫn lão đại đi một nơi, bảo đảm sẽ làm lão đại ngạc nhiên.
Lục Lâm Thiên mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129920/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.