Cầm lấy ngọc giản rồi trực tiếp vào bên trong thạch thất thứ tám bên phải. Đóng cửa đá lại, trong thạch thất lúc này không có quang mang chói mắt xuất hiện mà chỉ có rung động rất nỏ, sau đó cánh cửa đá lần thứ hai mở ra.
– Di, có chút cổ quái.
Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Bên ngoài cánh cửa đánh lúc này có một bình nguyên mênh mông xanh tươi, phía xa xa có một ngọn núi.
– Ảo trận?
Hầu như trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ, lúc này ý thức của hắn không phải ở trong tiên cảnh mà là ở trong ảo trận, tiên cảnh trong lời nói của mọi người thực chất là ảo trận, ảo trận hỗ trợ việc tu luyện tâm chí.
Một cỗ khí tức nồng nặc xuất hiện trong không khí, cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút quen thuộc, sau khi cố nhớ lại Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc, khí tức này giống hệt như Linh Hồn Thần dịch của Vạn Thú tông, nếu như ở bên trong này tu luyện quả thực có không ít chỗ tốt với linh hồn lực của hắn.
– Thảo nào mọi người đều nói nơi này có thể giúp linh hồn lực tăng trưởng.
Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Lâm Thiên lại phát hiện ra một điểm, tuy rằng khí tức này có chút đậm đặc, thế nhưng còn xa mới đạt tới trình độ hắn có thể lập tức thôn phệ. Âm Dương Quyết hắn tu luyện vốn không chậm, nếu như ở bên trong này tu luyện cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt.
– Nếu là ảo trận, vậy thì tốt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/129979/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.