Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại là một người tâm khí vô cùng cao ngạo, cho nên đâu chịu thua người thanh niên trước mắt này, hắn nói:
– Đến lúc đó ta nhất định sẽ phụng bồi.
Nhìn vào Khuất Đao Tuyệt trước mắt này, trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra chiến ý. Người trước mắt hắn hiện giờ tuyệt đối có thể trở thành đối thủ của hắn.
– Ngươi có chiến ý, ta thích. Ta sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng.
– Sẽ không lâu đâu. Hy vọng tới lúc đó ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng.
Lục Lâm Thiên nói.
– Ha Ha. Người top năm Long bảng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Khuất Đao Tuyệt cười to một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi.
– Là Khuất Đao Tuyệt, cuồng nhân này sao lại tới Vạn Vũ Lâu a?
– Nói nhảm, hắn không tới Vạn Vũ Lâu này thì đi đâu? Chả nhẽ đi Vũ Linh ảo cảnh. Ngoại trừ hai địa phương này hắn còn nơi nào để đi không? Tên cuồng nhân tu luyện này không nghĩ tới cũng muốn khiêu chiến Lục Lâm Thiên nha.
– Sắp có trò hay để nhìn rồi. Tên điên Khuất Đao Tuyệt này toàn bộ Vân Dương Tông cũng chỉ có hai người có thể áp chế hắn.
Chung quanh truyền đến tiếng bàn luận, Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, xem ra danh khí của Khuất Đao Tuyệt này không nhỏ mộ chút nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Lục Lâm Thiên rời khỏi Vạn Vũ Lâu đã là hoàng hôn.
Gọi Thiên Sí Tuyết Sư ra Lục Lâm Thiên lập tức trở lại ngọn núi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130018/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.